Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành 5a5801082dd14b7be82488c8
Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành 5a5801082dd14b7be82488c8
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tiêu đề của tôi Chào mừng mọi người đến với Diễn Đàn dành cho Fan Việt

Share | 

Rss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  Gửi thông tin này vào Tagvn
 

 Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành Icon_minitimeSat Apr 28, 2012 1:00 am

NGUYENTHINHUY
NGUYENTHINHUY
Điều Hành Viên Chuyên Nghiệp

Điều Hành Viên Chuyên Nghiệp

https://yufeihong.forum-viet.com
Tổng số bài gửi : 1523
Số lần được thanks : 110
Birthday : 26/08/1993
Join date : 14/06/2010
Age : 30
Đến từ : DAN
Giới tính : Nữ

Bài gửiTiêu đề: Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành

 
Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành

Anita Mui là "Đại Tỷ Đại" của làng ca nhạc [HK], vì vậy vô tình tạo nên ấn tượng có cả một đám người sống dựa dẫm vào cô. Nhưng cô nói, "Không phải như thế. Người ngoài hiểu lầm tôi tiêu tiền vô hạn và hay bị người khác lợi dụng. Thật ra, vài người trong số họ là bạn của tôi từ thuở nhỏ. Khi ấy tôi không có tiền bạc, họ đã giúp đỡ tôi." Anita từng rất sợ cô đơn một mình, nhưng bây giờ thì không. Cô thích hưởng thụ cảm giác một mình, nghĩ rằng mình giống như người cổ đại, như Sở Lưu Hương, đại túy hiệp sống cuộc đời tiêu diêu tự tại. Song với cương vị của một nghệ sĩ, rất nhiều chuyện không do cô tự do quyết định. Anita tâm sự, "Cả đi ra ngoài ăn tôi cũng không dám, đời nghệ sĩ có mặt trái của nó." Xét cho cùng Anita là một phụ nữ đa cảm và sâu sắc; một mình nếm trải tất cả sóng gió trong cuộc sống dễ dàng lắm sao?

"Nếu như chúng ta quá lo lắng về một việc gì, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hiện nay, tôi chỉ xem mình như người mới, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi mong có cơ hội tiếp cận với những thứ mới mẻ để tự hoàn thiện bản thân. Việc gì không biết, tôi sẽ nỗ lực để học tập, chẳng hạn như Trung Hoa thư pháp và hội họa. Tôi còn cố gắng đọc thêm sách." Ao ước lớn nhất của Anita ngay lúc này là tổ chức một ca kịch (musical) cho riêng mình. "Tôi nhất định phải diễn ca kịch của mình trước khi bắt đầu một kế hoạch khác." Anita đặt chân vào ngành giải trí kể từ khi cô đoạt giải quán quân cuộc thi New Talent Singing Awards hai mươi năm trước. Bây giờ cô chỉ hơn 30 tuổi, còn rất nhiều thời gian thực hiện nguyện vọng của bản thân. Lúc tôi đang phỏng vấn Anita cho bài báo này, cô ấy vô cùng bận rộn, phải chạy qua chạy lại giữa ba chiếc bàn đầy ắp người. Một nhóm đang thảo luận về cuốn tự truyện của cô, nhóm kia về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Sau đó, cô ấy đến gần tôi, nói thẳng thừng, "Tôi cho chị 15 phút nữa." "Không thể nào!" Tôi [kí giả] chỉ mới hoàn thành một nửa, làm sao có thể hoàn tất trong 15 phút?

[Tôi không có tuổi thơ]

Anita nói cô không có tuổi thơ. "Tôi giống như một bà cụ non, phải biến mình thành người lớn." Chỉ ngón tay vào thái dương, Anita nói, "Thanh niên ngày nay đều không chín chắn, bọn họ không thích nhận trách nhiệm về gia đình và công việc. Khi mà tôi ở tuổi họ, tôi đã phải gánh vác cả gia đình. Tôi cảm thấy đó là bổn phận của mình vì tôi là một phần tử của gia đình mà."

"Trong nhà tôi," Anita thở dài rồi tiếp tục, "phụ nữ làm việc quần quật, đàn ông chẳng đụng đến móng tay. Thậm chí khi họ kiếm ra tiền, cũng không màng đem về nhà." Anita chống đỡ, lo toan cho gia đình cô đã được một thời gian dài. Cô lắc đầu, "Quan hệ giữa tôi và gia đình không mấy tốt. Khi tôi còn bé, mẹ tôi rất bận, chẳng có lấy thời gian nào cho tôi. Tôi lại nhỏ hơn hai anh mình rất nhiều nên chúng tôi càng không thân. Mẹ tôi thường hay khóa cổng, tôi chỉ có thể nhìn các bạn nhỏ hàng xóm chơi đùa qua khung cửa. Không có tuổi thơ, tôi lúc nào cũng hối tiếc. Lúc nhỏ tôi chưa bao giờ có bạn bè hay bạn cùng lớp. Khi đó thế giới của tôi buồn tẻ biết bao nhiêu."

Tôi khát khao có được mối quan hệ gắn bó thân thương với gia đình của mình. Tôi tưởng tượng đến không khí ấm cúng khi cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm. Nhưng tôi chẳng có ai để sẻ chia; dù hạnh phúc hay đau khổ, tôi đều phải tự mình chịu đựng. May mắn thay những ngày tháng sau này, Hà Quán Xương và vợ ông ấy nhận tôi làm dưỡng nữ. Chúng tôi rất thân với nhau, họ là những người sống tình cảm. Tôi còn nhớ lúc mở miệng nói chuyện với mẹ, bà luôn yêu cầu tôi dừng lại. Tôi không được phép lên tiếng. Vì lẽ đó đến tận bây giờ tôi cũng không có nhiều chuyện nói với bà. Khi nào có con cái, tôi mong dành cho chúng nhiều thời gian. Hiện tại, tôi chỉ có một mình." Anita nói chuyện giống một nam tử nhưng với trái tim của người phụ nữ đích thực. Cô nói, "Khi chúng tôi đi du lịch theo nhóm, tôi phải chăm sóc cho tất cả mọi người. Tôi có tính cách nam nhi, nên tôi thích tiếp đãi họ, ví dụ như gọi thức ăn. Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy mệt mỏi khi phải săn sóc cho người khác." Lúc còn bé, Anita rất dễ bị bệnh, ít khi nào thật khỏe mạnh. "Bây giờ thì tôi khá hơn rồi. Tôi là một chiến binh thực thụ."

[Làng giải trí là nơi độc hại]

Anita nói với vẻ ưu tư, "Làng giải trí là nơi độc hại; một khi bước chân vào thì khó mà trở ra. Tôi không có sự lựa chọn bởi tôi ăn học không nhiều. Những ngôi sao của Hollywood không đặt kiếm sống là mục tiêu, đích nhắm của họ là nghệ thuật. Khi quay một MTV, họ có thể bỏ ra một vài triệu mỹ kim để đầu tư. Trong khi đó, giới hạn cao nhất của chúng tôi là vài trăm ngàn đô tiền HK. Người dân HK rất có năng lực, tiếc là họ không chịu nhìn xa. Mọi người không ai đoán trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."

"Khi chúng tôi muốn dàn dựng một vở ca kịch, chẳng ai chịu đầu tư. Đã tổ chức quá nhiều ca nhạc hội, chúng càng lúc càng trở nên tẻ nhạt. Tôi thích thử sức ở các lãnh vực khác. Tôi có mộng ước là trình diễn một ca kịch. Hãy cho chúng tôi thời gian để làm thử." Anita vừa kết thúc concert của mình, tổng cộng mười đêm. Trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái, thật sự là kì công khi cả mười đêm đều chật kín khán giả. Nhưng cô nói đầy tiếc nuối, "Tôi bỏ ra chín tháng để chuẩn bị cho đại nhạc hội này, không ngờ giới truyền thông chỉ báo cáo về việc phần áo trước của tôi bị tuột xuống. Họ không tập trung vào biểu diễn của tôi chút nào. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi kiểu bình luận. Sau mỗi đêm, chúng tôi ngồi xuống cân nhắc xem xét lại và cố gắng để cải thiện vào lần tới. Vậy mà khi chúng tôi nghĩ đã thực hiện tốt nhất, đó lại là đêm diễn cuối cùng."

[Nguyễn Linh Ngọc nhìn nghiêng rất giống tôi]

Anita ca hát và diễn xuất đều giỏi. Trên sân khấu, phong cách của cô riêng biệt và lôi cuốn. Cô đã hát nhiều ca khúc hay, ví dụ như "Tự Thị Cố Nhân Lai", lời bài hát như {đi chung một đường, có chung một giấc mộng, nên là một đôi. Chìm trong mộng thanh xuân, tỉnh mộng phải quay bước, ai có thể thành đôi để cùng nhau trải qua đêm xuân.} Cô hát với một tình cảm nồng nàn da diết cùng với một nỗi bơ vơ. Hẳn nhiên rồi vì Lâm Tịch viết lời ca khúc rất tuyệt vời. Giống như đoạn cuối của bài "Tịch Dương Chi Ca", {Một ngày nào đó tôi muốn trở về, song đã muộn rồi.} Nghe thật não lòng, chỉ mình Anita mới hát được như thế.

Chuyện cặp bồ chẳng xa lạ gì với Anita. "Tôi từng thử qua nhiều lần, lần nào cũng thất bại." Anita nói, "Rất có thể vấn đề nằm ở tôi. Sau mỗi lần thất bại, tôi tự nhủ với bản thân tôi nhất định phải tiến bộ, nhưng mọi thứ đâu lại hoàn đấy." Tại sao ư? "Tôi lo cho anh ấy quá nhiều. Tôi phải để anh ta quan tâm đến tôi nhiều hơn. Chờ đợi điện thoại của đối phương làm tôi khó chịu, nên tôi gọi anh ấy. Tôi không nghĩ rằng tình yêu là quá phức tạp, tôi chỉ cần hai người phải thành thật với nhau." Cô có thái độ ngờ vực với bạn trai không? "Vâng, tôi thừa nhận chuyện đó," cô đáp nhanh chóng. Sao lại thế? "Có lẽ tôi không tự tin vào chính mình, ngay từ hồi nhỏ tôi đã vậy. Tôi không nghĩ mình đẹp chút nào, lại ít học. Ai muốn đeo đuổi tôi chứ? Bây giờ, tôi hài lòng với bản thân hơn. Tôi từng để tâm rất nhiều về chuyện người khác nhìn tôi ra sao. Nhưng giờ thì tôi không phàn nàn với ai nữa."

Anita rất có tài năng về diễn xuất. Cô thành thục trong phim hài lẫn phim bi, có thể khiến khán giả cười hoặc làm họ xúc động. Ai ngờ cô lại mang trong người phức cảm tự ti, lúc nào cũng nghĩ chẳng có ai sẽ yêu thích mình. Cô đã đóng khá nhiều phim, từ chối vai diễn cũng không ít. "Chẳng có lí do đặc biệt, chỉ là tôi cảm thấy không thích hợp." Việc Anita không nhận đóng vai Nguyễn Linh Ngọc trong phim Center Stage (阮玲玉) có rất nhiều người biết. "Tôi thực sự lo sợ mình sẽ quá nhập tâm trong nhân vật đó. Tôi thấy hình chụp của cô ấy khi người ta đến nhìn mặt cô lần cuối trong tang lễ. Cô ấy nhìn nghiêng rất giống tôi. Tôi quá khiếp đảm nên ném ngay cả cuốn sách [về Nguyễn Linh Ngọc] và cảm thấy khó chịu một thời gian dài. Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình từ chối vai diễn đó. Diễn viên khác (chú thích: Trương Mạn Ngọc) đoạt giải Ảnh Hậu cho vai ấy, không có nghĩa là tôi sẽ được vinh dự như vậy nếu tôi thật sự nhận vai."

[Chỉ có Hoa Tử xem tôi như phụ nữ]

Anita đã từng đoạt giải Ảnh Hậu, năm ngoái lại được đề cử cho phim Nam Nhân Tứ Thập. Nhắc đến phim, cô đã hợp tác với hầu hết tất cả những nam diễn viên được công nhận là xuất sắc. Vậy Anita nghĩ rằng họ khác nhau như thế nào?

Phát Tử (Châu Nhuận Phát) - Nếu anh ấy hiện diện, bạn sẽ không bao giờ thấy chán. Anh không hề xem mình là ngôi sao, hay thích chỏ mũi vào đủ thứ chuyện. Anh biết cách dìu dắt bạn diễn nhập vai, cho nên làm việc chung với anh vô cùng dễ chịu. Nếu diễn hài, anh sẽ làm bạn cười tới chết. Anh ấy khác với Tinh Tử (Châu Tinh Trì), anh rất hài hước. Còn nếu diễn kịch mêlô, anh sẽ hướng dẫn bạn đi vào một tâm trạng cần thiết. Wow, khi chúng tôi quay một cảnh trong Anh Hùng Bản Sắc III, anh phải tát tôi, anh tát đau đến nỗi phản ứng của tôi thành ra thật, không còn là đóng phim nữa. Chị biết đó, mặt tôi khá nhỏ, tay anh ấy lại quá to. Lúc anh tát tôi, tay anh không những đập vào mặt mà còn vào tai tôi nữa. Suốt ba tiếng đồng hồ tôi như muốn ngất đi, cả lời thoại tôi cũng quên sạch. Tệ hơn là cảnh ấy phải hoàn tất trong một take, tôi không thể dừng lại cho dù tai tôi ù đi sau cái tát của anh.

Tinh Tử (Châu Tinh Trì) - Nét hài của anh ấy dành cho người dân của tiểu thành thị. Tôi nghĩ phim hay nhất của anh là Thẩm Tử Quan và Tây Du Ký. Khi quay phim Thẩm Tử Quan, chúng tôi hợp tác thật vui vẻ, giống như đang dự buổi liên hoan vậy. Thậm chí ngày nào không có cảnh quay, tôi vẫn trở lại phim trường để tham gia náo nhiệt.

Hoa Tử (Lưu Đức Hoa) - Anh ấy là con người của công việc, hết sức nghiêm túc, đáng khâm phục, anh chẳng cần phải ngủ chi cả. Hễ khi nào có thời gian rảnh, anh lại bắt đầu viết lời ca khúc hoặc bài báo. Anh làm tôi thấy xấu hổ. Ngoài sự tận tâm trong công tác, anh còn là một quân tử, biết quan tâm lo lắng cho mọi người. Anh luôn luôn để người khác lên trước tiên. Hiện nay thật khó tìm được mẫu người như anh. Anh còn là người duy nhất xem tôi như phụ nữ. Hơn nữa, anh đặt ra một tiêu chuẩn nhất định cho bản thân. Lần nào tôi cho anh những góp ý cá nhân, anh không trả lời ngay lập tức. Chỉ sau khi suy xét kĩ lưỡng anh mới trở lại vấn đề ấy với tôi.

Leslie (Trương Quốc Vinh) - Anh ấy giống như người thân của tôi, là người đầu tiên tôi quen biết khi tôi bước vào nghề. Công ty thu âm đĩa nhạc thường thu xếp cho chúng tôi biểu diễn cùng nhau. Anh ấy không khác gì anh của tôi. Bất cứ lúc nào tôi không vui, tôi sẽ tâm sự ngay với anh.

Gia Huy (Lương Gia Huy) - Anh ấy ham vui và rất tiếu lâm. Anh thích lí sự với bạn, tính rất dài dòng. Tôi cũng thích lí luận nên chúng tôi có thể tranh cãi cả ngày, nhưng anh không bao giờ chịu ngưng trừ phi là thắng cuộc.

Thành Long - Chúng tôi hễ ở bên cạnh nhau thì cứ như hai huynh đệ vậy. Chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh tương tự, phải ra đời kiếm sống từ nhỏ. Chữ tín, chữ nghĩa là hàng đầu đối với chúng tôi. Nhưng tôi dám lên tiếng chống lại anh ấy.

[Trước mặt Eddie Lau (劉培基) tôi chỉ là một đứa trẻ]

Học Hữu (Trương Học Hữu) - Tôi quá rõ anh ấy, nên không biết phải nói sao về anh. Về lĩnh vực điện ảnh, anh có phong cách diễn riêng. Chẳng hạn như Nam Nhân Tứ Thập, nó rất hợp với anh. Tôi đóng vai vợ của anh trong phim. Thậm chí lúc anh biết [nhân vật của] tôi có con với người đàn ông khác (là thầy của cả hai), anh vẫn cưới tôi. Tôi yêu và hận thầy giáo, những cảm giác buồn vui lẫn lộn ấy không có gì lạ đối với tầng lớp thanh niên. Tôi vẫn bị tổn thương bởi tình yêu xưa; khi gặp lại ông ta, y vừa già yếu vừa bệnh tật, thật đáng thương. Nhân vật của Jacky biết tôi vẫn không quên người thầy đó, anh còn hiểu là tôi đã âm thầm làm tròn trách nhiệm một người vợ, người mẹ suốt hai mươi năm không một lời kêu ca trách móc. Vì thế anh ấy để cho tôi có không gian nghĩ về những mộng tưởng của mình.

Kỳ thực, bản thân tôi ôm ấp quá nhiều mộng tưởng. Tôi suy nghĩ quá nhiều, vẽ ra những cảnh tượng thật hoàn hảo, nhưng kết quả không bao giờ như ý muốn. Hiện tại, cách nhìn nhận và kỳ vọng của tôi về tình yêu đã khác. Lúc trước, mỗi khi tôi được ai theo đuổi, tôi cứ nghĩ đây là mối tình suốt đời suốt kiếp. Nhưng bây giờ tôi nhìn sự việc bằng con mắt khác. Tôi không tự gây áp lực cho mình vì tôi ngẫm ra rằng hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Cho nên khi mà bạn thả lỏng bản thân một chút, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc tốt đẹp hơn. Tình cảm phải nói đến duyên phận, tôi cùng lắm chỉ là một quá khách trên đường đời mà thôi.

Eddie Lau là nhà thiết kế thời trang và chuyên viên cố vấn hình tượng cho Anita trong thời gian lâu nhất. Anh cũng là người tạo ra danh hiệu nổi tiếng 《Bách Biến Mai Diễm Phương》 cho cô. Cô có cảm nghĩ gì về anh?

Eddie Lau - Trong mắt anh ấy tôi chỉ là một đứa bé. Anh nói chuyện với tôi với tư cách như một phụ huynh, tôi không được quyền ngắt lời. Anh thật sự đã chỉ dạy tôi nhiều điều.

Ngoài ra còn:

Tỷ tỷ (Mai Ái Phương) - Trong số các người thân của tôi, chị là người duy nhất tôi có thể tâm sự. Chị ấy rất thuần khiết, thế giới của chị không có kẻ xấu, chị như một sinh vật được bảo vệ. Ngược lại, tôi hay tự bảo vệ và luôn trong tư thế phòng thủ. Đôi lúc chị ấy hỏi tôi, "Vậy ai là chị lớn? Em hay chị?"

Đạo diễn:

Từ Khắc - Vì tôi không có kinh nghiệm đóng phim hành động nên thật khó khăn cho tôi và vất vả cho những người khác. Từ Khắc muốn tôi trượt từ đỉnh đồi xuống giống như tàu trượt xuống dốc đường sắt, lại còn bắt tôi nhảy lộn nhào giữa hai sợi dây cáp treo. Tôi nghĩ bụng chắc mình chết mất. Tôi phải thu hết can đảm để thực hiện. Mạng sống của diễn viên HK xem ra chẳng đáng giá bao nhiêu.

P.S. Lâm [kí giả]: Cô nghĩ thế nào về lớp ca sĩ mới?

Mui: Họ rất may mắn. Thế hệ chúng tôi phải làm việc cật lực mới đạt được thành tựu như hôm nay. Trong khi đó thì họ gặt hái thành công quá nhanh chóng. Song điều đó chưa hẳn là tốt. Cho dù công ty đĩa hát tốn bao nhiêu tiền của đề bạt, thế hệ mới phải tạo dựng một nền tảng vững chắc. Nếu họ được lăng xê với một công thức thôi thì đó quả thật là hệ thống thương mại; họ không còn không gian để tự sáng tạo mở mang nữa.

Chữ Ký Của NGUYENTHINHUY


 

Mai Diễm Phương - Thiên Sơn Độc Hành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Copy link này gửi cho bạn bè nha!

Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất