"Mạc Đạo Vô Tình" --- Mai Diễm Phương mà tôi thân thuộc
-La Quân Tả, 1986
Vài nét về La Quân Tả: bạn thân của Anita, kết giao với Anita từ lúc nàng mới đặt chân vào ngành giải trí HK. La Thúc là tác giả của cuốn sách "不可能再遇上。Anita梅艷芳" (
Không Thể Tái Ngộ Anita Mui Yim-Fong) và cũng là diễn viên phụ quen mặt trong các phim truyền hình TVB.
[Ca nhạc hội của Mai Diễm Phương cuối cùng đã kết thúc thành công. Suốt hơn hai tuần nay, tôi không dám viết về cô ấy. Tuần trước, tôi đã dự định viết một bài nhưng buộc phải bỏ cuộc, bởi vì tôi sợ người ta sẽ nghi đó là chiến thuật tuyên truyền. Tuy nhiên, bây giờ đại nhạc hội đã hoàn thành, tôi có thể viết rồi.
Mai Diễm Phương luôn tạo cho người khác cảm giác cô ấy lạnh lùng và diễm lệ, giống như một tảng băng, không bộc lộ tình cảm ra ngoài. Nhưng mỗi khi concert lên đến phần cao trào, cảm tình của cô ấy sẽ bất giác tuôn trào tràn ngập.
Còn nữa, mỗi lần trình bày bài hát "Con Đường Này Chỉ Mình Tôi Đi" (孤身走我路), cô ấy không cầm được nước mắt. Kỳ thực, lúc chúng tôi đứng ở góc của sân khấu, ai nấy cũng đều rưng lệ theo, xúc động thật sự.
Sự thật là để đạt những thành tựu như hôm nay, nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng, và sự nhẫn nại của cô ấy, khán giả có thể nhận thấy hết ở bên ngoài hay sao? Từ bị căm ghét đến khi được tiếp nhận, từ tiếp nhận lên được yêu thích, thử hỏi có bao nhiêu người thấu hiểu hết những gì cô ấy đã trải qua?
Một nghệ sĩ thành công, cho dù có thật phong quang bên ngoài, nhưng áp lực mà họ gánh chịu tin rằng nhiều hơn người bình thường.
Mỗi ngày mở mắt ra, họ đều sợ hãi sẽ không được khán giả đón nhận; tối khi nhắm mắt đi ngủ, ho lại lo lắng đến chuyện ngày mai. Sức người có hạn, ai có thể đảm bảo một ngày nào đó họ sẽ không gục ngã chứ.
Vậy mà Mai không chỉ tỉnh táo ứng phó chuyện này, hơn nữa cô ấy còn đủ tinh thần để chiếu cố đến bạn bè xung quanh. Lần nào một trong chúng tôi gặp vấn đề hay cần hỗ trợ, cô ấy sẵn sàng giúp không ngần ngại. Mai chăm sóc chúng tôi tận tình mọi bề.
Tôi nhớ rất rõ một lần chúng tôi ngồi ở hậu đài tán chuyện với Hồ Vệ Khang, Hồ nói về thương hiệu hành lý và túi xách nổi tiếng của y rồi còn giới thiệu người khác đi mua. Mai liền quở nhẹ anh ta rằng,
"Anh đừng nghĩ 2, 3 ngàn không phải là tiền. Ai xài sang như anh chứ? Anh có biết một túi xách da giá bao nhiêu không? Nó nhiều gần bằng một tháng tiền lương đấy." Cô ấy nói hoàn toàn chính xác. Nếu như không từng nếm trải cảnh cơ cực khốn cùng, cô ấy không thể biết một xu kiếm được là không dễ dàng. Cho nên, đối với những gì đạt được hôm nay, cô ấy đều trân quý.
Mai Diễm Phương là người sùng tín Quan Âm, vì vậy cô ấy có tấm lòng bồ tát. Chỉ cần trong khả năng có thể của mình, Mai sẽ tận hết sức giúp đỡ người khác. Cho nên, cô ấy có một nhóm bạn vì cô mà sẵn sàng xông pha lửa đạn.
Đứng trên sân khấu, ngoài mặt Mai nhìn lãnh đạm vô tình. Thật sự trái tim cô ấy nhiệt tình sôi sục, điều đó không thể hiện trên gương mặt nhưng đều phát ra từ những nốt nhạc trong bài hát của Mai, rắc lên tâm khảm của mỗi một người.
Chính vì thế, tất cả bạn bè quen biết khi nghe thấy mỗi đoạn trong bài hát của Mai đều bất giác nhớ đến những gian khổ mà cô đã đấu tranh. Ai cũng có lúc phải tự bảo vệ cho chính mình. Đừng nói Mai vô tình chỉ vì cảm xúc của cô ấy không biểu lộ trên mặt, song nó đã được khắc lên trong tiếng hát, đáy lòng, và nước mắt của cô ấy.]
----------------------------------------------
Hình ảnh trong concert đầu tiên vào năm 85-86 của Anita
Dịch từ source mui-mui.orgCourtesy of BAIDU
Biên Dịch: JustafanofAnita - DAN